NGƯỜI TỐT - VIỆC TỐT NGƯỜI TỐT - VIỆC TỐT

VƯỢT LÊN NỖI ĐAU HIẾN TẠNG CỨU NGƯỜI CỦA ĐÔI VỢ CHỒNG YẾU THẾ
Publish date 06/05/2025 | 17:15  | Lượt xem: 3

Đó là câu Chuyện về gia đình anh Đặng Trịnh Bộ và chị Nguyễn Thị Hòa ở xóm 2, thôn Quất Động, xã Quất Động, huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội.Cuộc sống đã vô cùng vất vả, nhưng khi không còn được sống trên coi đời này, đã tình nguyện hiến tạng của mình để cứu sống và mạng lại hạnh phúc người khác.

Hoàn cảnh khó khăn và nghị lực vượt lên

Anh Đặng Trịnh Bộ, sinh năm 1980, ở xóm 2, thôn Quất Động, xã Quất Động, huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội là một người khuyết tật, làm nghề lái xe ba bánh, ai thuê gì chở đấy. Vợ anh là chị Nguyễn Thị Hòa, sinh năm 1985, quê quán thôn Xuân Tàng, xã Bắc Phú, huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, làm nghề bán đồng nát. 2 vợ chồng xây dựng gia đình năm 2008, hiện có 2 con nhỏ là: Cháu Đặng Thị Hiền Trang, sinh năm 2011, đang học lớp 7 và cháu Đặng Trịnh Quảng Bình, sinh năm 2012, đang học lớp 6. Hằng ngày, 2 vợ chồng kiếm sống và nuôi con ăn học bằng việc chở hàng thuê và thu mua đồng nát. Tích cóm bao năm, cùng với vay mượn ngân hàng và anh em bạn bè, 2 vợ chồng cũng cố gắng xây được ngôi nhà cho các con yên tâm học hành .

Anh Đặng Trịnh Bộ(ở giữa) nhận hỗ trợ khó khăn từ MTTQ huyện Thường Tín

Chị Nguyễn Thị Hoà và hai con nhỏ sau ngày anh Đặng Trịnh Bộ qua đời

          “Trước kia, cả nhà sống trong căn nhà cấp 4 xập xệ, nắng thì nóng, mưa thì dột vì nhà lợp bằng Fibro xi măng cũ. Tích cóp bao năm mới xây dựng ngôi nhà, còn chưa quét được ve thì anh đã vội vã ra đi” – Chị Hoà ngầm ngùi chia sẻ.

Ông Nguyễn Viết Sáng- Trưởng thôn Quất Động, xã Quất Động, huyện Thường Tín cho biết: “Gia đình anh Đặng Trịnh Bộ và chị Nguyễn Thị Hoà thực sự khó khăn và vất vả, hai vợ chồng bệnh tật nhưng rất chịu khó. Không kể mưa hay nắng ai thuê làm gì hai vợ chồng không bao giờ ngại khó, ngại ngổ, đều nhận để làm. Mặc dù khó khăn, nhưng các cuộc vận động của địa phương, gia đình anh chị rất tích cực tham gia.”

          Khó khăn chồng chất khó khăn, ngày chị bị bệnh và trị xạ U tuyến giáp(giai đoạn 1) tại Bệnh viện K thì chị nghe tin chồng đột ngột qua đời do tai biến (xuất huyết não). “Nghe tin như sét đánh ngang tai, lúc đó em không thể đứng vững. Nhưng, em thấy rằng, mình không thể yếu đuối, mình phải mạnh mẽ để đương đầu với bệnh tật, mà hơn hết em còn hai con nhỏ thơ dại đang cần phải chăm sóc”- Chị Hoà tâm sự.

Cho đi là còn mãi

Thực hiện ước nguyện của chồng khi còn sống là: Sau khi qua đời sẽ hiến tạng cho y học để có thể cứu sống người khác. Vượt qua nỗi  đau,chị đã đăng ký hiến 8 bộ phận của chồng ( mắt, gan, thận, tủy, sụn, phổi, gân) để có thể cứu sống được nhiều người, nhưng do cơ địa nên chồng chị chỉ hiến được 3 bộ phận và đã giúp đỡ 4 người cần ghép: Tim, gan, thận(2 người). Khi còn sống, chồng chị luôn tâm niệm: Cho đi là con mãi.

Chị Hoà vẫn phải mưu sinh để nuôi con ăn học và đương đầu với bệnh tật

Còn đối với chị Hoà: “Khi hiến một phần cơ thể mình để cứu sống người khác đó là một cách để làm phước, bởi chết là hết, nhưng khi một phần cơ thể anh đang sống trong cơ thể người khác thì dường như anh vẫn đang tồn tại và  dõi theo ba mẹ con”_ Chị Hoà chia sẻ trong đau buồn.

 “ Khi biết tin anh Đặng Trịnh Bộ qua đời và đã hiến tạng cho y học, Đảng uỷ- HĐND-UBND-UBMTTQ và các ngành đoàn thể xã Quất Động chúng tôi đã đến chia buồn và động viên chị Hoà và các cháu. Chúng tôi thực sự ngậm ngùi và thương cảm trước hoàn cảnh của gia đình chị Hoà và khâm phục trước hành động nhân văn của hai vợ chồng anh chị. Mong rằng, sau này cuộc sống của 3 mẹ con sẽ bớt khó khăn hơn và các cháu chăm ngoan học giỏi”. Bà Bùi Thị Hiền- Phó Chủ tịch UBND xã Quất Động, huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội chia sẻ.

Sinh ra, lớn lên trong bao khó nhọc, phải lưu sinh bằng nghề thu mua đồng nát. Rồi chị gặp anh Bộ như là định mệnh. Hai người đến với nhau dù gia đình chị ngăn cấm, nhưng bằng tình yêu và sự cảm thông, hai anh chị xây dựng gia đình trong sự chúc phúc của anh em họ hàng. Thời gian êm đềm trôi qua khi anh chị sinh được hai cháu khỏe mạnh như bao bạn cùng trang lứa. Tưởng chừng như ánh sáng hạnh phúc đã soi sáng khắp căn nhà, nhưng không, bầu trời u ám với những cơn rông mang mây đen kéo đến bao chùm căn nhà nhỏ của hai vợ chồng. Chị nhận tin dữ khi biết mình bị U tuyến giáp; chưa kịp định hình thời gian tới sẽ phải làm gì thì tin sét đánh chồng chị qua đời khiến chị tối tăm mặt mày.

Chị Hòa chia sẻ: “Khi anh còn sống, hai vợ chồng có xem được phóng sự về hành trình hiến tạng của những người không còn sự sống đã mang lại hạnh phúc cho bao gia đình khác, nên 2 vợ chồng đã quyết định sẽ hiến tạng sau khi từ biệt cuộc sống này”.

Từ suy nghĩ và tâm nguyện của anh Bộ, chị đã thực hiện hiến tạng của chồng, người mà chị hết mực yêu thương để có thể hồi sinh, cứu sống và đem lại hạnh phúc cho bao người khác. Bởi, cho đi là còn mãi.

Mong ước giản dị và ước nguyện hiến tạng cứu người

Dù khó khăn đến mấy, vất vả thế nào thì chị Nguyễn Thị Hòa vẫn phải tiếp tục cuộc sống. Chị vẫn phải tương đầu với căn bệnh U tuyến giáp và chăm lo cho các con. Hai con của chị dù không còn cha, những vẫn phải tiếp tục học hành chăm ngoan để có thể chăm lo và giúp đỡ cho mẹ.

Khi được hỏi về mong ước của chị lúc này là gì? Chị Hòa rưng rưng nước mắt chia sẻ: Em chỉ mong các con ngoan ngoãn, khỏe mạnh; em thì không ốm đau bệnh tật để nuôi dạy các con thành người và có thể trả hết món nợ 70 triệu vay Quỹ Tín dụng từ hồi xây nhà, nay vẫn chưa trả hết. Nếu như khi em không thể sống tiếp thì nguyện hiến tạng cho y học để có thể đem lại sự sống cho những người khác.”

Chị Nguyễn Thị Hoà-Ước nguyện sau khi qua đời sẽ hiến tạng cho y học để có thể cứu sống người khác

“Em hiểu rằng, mình cần sự sống bao nhiêu thì có thể ở đâu đó sẽ có những người cũng cần và mong mỏi sự sống bấy nhiêu. Nếu em không có cơ hội, mà lại có thể tạo ra cơ hội, tạo ra sự sống, tạo ra niềm hạnh phúc cho nhiều người khác, vậy tại sao mình lại không làm điều đó(hiến tạng). Bởi chết là hết, nhưng cho đi là còn mãi. Nên ước nguyện của em là sẽ hiến tạng sau khi em rời xa cuộc đời này”_ Chị Hòa chia sẻ.

Giấy đăng ký hiến tạng của chị Nguyễn Thị Hoà(thôn Quất Động, xã Quất Động)

Lời chia sẻ chân tình của chị Nguyễn Thị Hòa- Một người vừa trải qua nỗi đau của cuộc đời là mất đi người yêu thương nhất-nỗi đau đó không thể diễn tả bằng lời. Những điều đó khiến tôi khâm phục và cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé trước tâm nguyện và hành động hiến tạng cứu người của hai vợ chồng chị. Đó là một nghĩa cử cao đẹp, một hành động nhân văn sâu sắc minh chứng cho tình yêu và lòng nhân ái của con người với con người.

Ông Lê Tuấn Dũng- Chủ tịch UBMTTQ huyện Thường Tín(áo xanh) thăm, động viên chị Nguyễn Thị Hoà

Đến động viên gia đình chị Hoà trong tuần đầu anh Đặng Trịnh Bộ qua đời, ông Lê Tuấn Dũng- Chủ tịch UB MTTQ huyện Thường Tín chia sẻ: “ Được tin từ MTTQ xã Quất Động về hoàn cảnh của gia đình anh Đặng Trịnh Bộ và chị Nguyễn Thị Hoà, UBMTTQ huyện chúng tôi đã đến thăm, động viên gia đình chị. Khi đến thắp hương cho anh Bộ, tôi thực sự ngậm ngùi trước hình ảnh người mẹ ôm hai con nhỏ trong căn nhà vắng lặng. Chúng tôi thực sự cảm thông với chị Hoà khi phía trước là muôn vàn khó khăn, chị phải nuôi hai con ăn học trong khi bệnh tật lại không tha cho chị. Thực khâm phục trước hành động nhân văn của anh Bộ và chị Hoà. Anh Bộ mất đi, nhưng một phần cơ thể của anh-một người mang suy nghĩ và hành động vì mọi người vẫn đang tồn tại trên cõi đời này.”

Cuộc sống của anh Đặng Trịnh Bộ đã kết thúc nhưng lại mang đến sự sống, hạnh phúc cho bao gia đình. Hành động hiến tạng không chỉ là việc cứu người vật lý, mà còn là sự lan tỏa của tình yêu, tình người và hy vọng. Điều đó chắc chắn sẽ góp phần làm thay đổi tư duy, suy nghĩ của nhiều người về một xã hội đoàn kết, giàu lòng nhân ái.

Với suy nghĩ “cho đi là còn mãi” và hành động hiến tạng cứu người. Đó là một suy nghĩ nhân văn, một hành động tích cực của đôi vợ chồng yếu thế. Chắc chắn điều đó sẽ làm thay đổi thế giới xung quanh chúng ta theo chiều hướng tích cực. Hành động đó sẽ truyền cảm hứng cho cộng đồng về nghĩa cử cao đẹp và lòng nhân ái. Suy nghĩ đó, hành động đó của anh Đặng Trịnh Bộ và chị Nguyễn Thị Hoà là một tấm gương điển hình về lòng hy sinh, là một hình mẫu về biến đau thương thành sức mạnh và kết quả cuối cùng là sự sống được hồi sinh và ánh sáng hạnh phúc lại được thắp sáng bao căn nhà bị mây đen bao phủ. Điều đó sẽ góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn, tươi sáng hơn trong hôm nay và mai sau.

Xuân Tiến