Di tích lịch sử - làng nghề truyền thống

Bảo vệ và giữ gìn nhà thờ Tổ nghề ca trù họ Ngô, thôn Đông Duyên

Họ Ngô, thôn Đông Duyên, xã Tô Hiệu là một dòng họ truyền đời với nghiệp hát ca trù. Trải qua nhiều đời, người trong dòng họ vẫn luôn ghi nhớ công lao to lớn mà tổ tiên đã khai nghiệp. Từ đường họ Ngô khá khang trang, tại đây còn lưu giữ được nhiều di vật quý như sắc phong, hoành phi, câu đối, bia đá, hệ thống đồ thờ tự... Nhà thờ họ Ngô thờ cụ tổ là Ngô Quý Công, tự Phúc Khánh. Ngô Quý Công là người có tước vị Hầu gia phong Đông Quận, Đô đốc phủ tả, Đô đốc phong thiên phó Quận công và chính thất (vợ) là bà quan phụ Mai Quý thị, hiệu Huệ Minh, tự là Châu Thực Bồ Tát.

Từ đường nhà thờ họ Ngô (Ảnh: Ngô Quynh)

Nguồn gốc của ca trù được nói đến nhiều trong sử sách. Sử ghi: “Mùa thu, tháng 7 năm Ất Sửu (1025) đời Lý Thái Tổ, định các khoản quản giáp. Chỉ con hát mới gọi là quản giáp. Khi ấy có con hát tên là Đào Thị, giỏi nghề hát, thường được ban thưởng, người bấy giờ hâm mộ tiếng hát của Đào Thị, cho nên phàm con hát đều gọi là đào nương”... Sau này ai làm nghề đó đều được gọi là đào hát, đào nương hay đào thị. Vậy tên ca trù như hiện nay thường gọi xuất xứ từ đâu? Ca nghĩa là hát, trù nghĩa là cái thẻ tre. Xưa, giấy bút ghi điểm còn hiếm nên những người thưởng thức ả đào hát thường là các bậc chức dịch, phú hào, quý tộc, vương công...trong tay mỗi người có một bó thẻ tre do ban tổ chức đưa tới. Khi ả đào hát tới chỗ hay, khiến người nghe tâm đắc thì tùy theo sự hào phóng của mỗi người mà ném thẻ tre thưởng. Tàn canh hát, các ả đào cứ đem thẻ trẻ của mình vào nới tổ chức lĩnh thưởng. Nếu quy định mỗi thẻ là một tiền thì 60 thẻ là được lĩnh một quan. Đó là xuất xứ của ca trù và sau này người ta dùng luôn để nói về nghệ thuật hát ả đào.

 

Hoành phi gian giữa nhà thờ (Ảnh: Ngô Quynh)

Nhà thờ họ Ngô được chia thành 3 gian, gian giữa thờ cụ tổ Ngô Quý Công và phu nhân, hai gian bên thờ các cụ trong dòng họ. Trên thượng lương (nóc nhà thờ) còn ghi rõ năm trùng tu từ đường là năm Kỷ Mão, thời Bảo Đại. Đặc biệt gian bên phải có một tấm bia ghi việc trùng tu từ đường trước đấy niên hiệu Duy Tân thứ 5 (Tân Hợi). Phía trên gian giữa nhà thờ được treo bốn chữ sơn son thếp vàng “Khai Nghiệp Truyền Thế”, dịch nghĩa là: (Mở ra sự nghiệp truyền đời sau). Bức hoành phi có niên đại làm vào đầu mùa thu năm Mậu Thìn niên hiệu Bảo Đại (1928), bên cạnh là đôi câu đối được treo ở hai cột tả hữu từ đường:

Phiên âm hán việt:

“Sinh bình lục địa chi tiên, đế tử vương thần danh bất hủ,

Lịch đại nhạc ca chi tổ, thi ngâm phú vận hậu do tồn”.

Tạm dịch:

 “Dời đến nơi bình địa sinh sống, con cháu vương thần thanh danh không mất (bất hủ),

Tổ tiên trải nhiều đời nhạc ca, thơ ngâm phú vận mãi còn lưu”.

Khám cụ thờ Ngô Quý Công tự Phúc Khánh (tay trái) và vợ Mai Quý thị, hiệu Huệ Minh (tay phải)

 

Phía bên trong đặt khám thờ kép, trong khám có tượng tổ nghề và phu nhân, lớp thứ nhất là diềm khám được trạm trổ công phu, phía trên là hình tượng lưỡng long chầu nguyệt, xung quanh chạm tứ quý, lớp thứ hai nhỏ hơn chạm hình một cuốn thư và tứ quý. Lớp trong cùng chạm lưỡng long chầu nguyệt cách điệu, các cửa khám đều chạm hình một vị quan văn trong tư thế đứng chầu, bốn góc cánh cửa chạm hình vân mây. Bên trong là hai pho tượng được điêu khắc rất tỉ mỉ chi tiết có thần thái kết hợp với sơn son thếp vàng theo nghệ thuật truyền thống, hai ngài được thờ trên ngai càng làm tăng thêm vẻ uy nghiêm chốn từ đường Ngô tộc. Phía ngoài là hệ thống đồ thờ tự như đỉnh đồng, bát hương, đèn thờ, ống hương, giá văn, mâm bồng, đài nước... tất cả đều có niên đại hơn 100 năm.

 

Cụ Ngô Đức Khí trưởng tộc dòng họ,cũng là người trông coi di tích đang bao sái nhà thờ (Ảnh: Ngô Quynh)

Nhà thờ họ Ngô đã được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp Thành phố năm 2007. Là từ đường của một dòng họ hình thức quy mô sở hữu nhỏ nên việc gìn giữ di tích, gìn giữ các di vật ở đây được quan tâm chu đáo. Mỗi di vật ở đây đều ẩn hiện bóng dáng tiên tổ, những người đã có công gây dựng cơ nghiệp của dòng họ. Con cháu các chi phái của dòng họ đểu được giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, việc thờ cúng tổ tiên là đạo lý từ ngàn đời nay của nguời Việt. Họ Ngô cũng như tất cả các dòng họ khác đã chăm lo chu đáo nơi thờ cúng tổ tiên, những người đã có công khơi nguồn vun gốc, tạo nền tảng vững chắc cho con cháu đời sau noi theo học tập.

Tác giả

Ngô Quynh